Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Chìm sâu mãi vào cơn mơ sắp tới,
Rừng buồn lắm và gần như trơ trụi…
Trăm chiếc lá mùa hè chỉ còn lại một thôi,
Lấp lánh vàng của mùa thu toả sáng,
Và xào xạc trên cành với nắng trời.

Tôi ngắm nhìn mà lòng đầy trắc ẩn,
Khi tia nắng xuyên qua những đám mây,
Và mạ vàng đây đó những lùm cây,
Những vòm lá sắp sức cùng lực kiệt,
Màu nắng ấy bỗng bừng lên tha thiết!

Ôi cái mùa lụi tàn sao thương mến!
Chứa biết bao quyến rũ đối với ta,
Khi những gì từng sống, từng nở hoa,
Mà giờ đây đã yếu mòn, kiệt sức
Vẫn mỉm cười lần cuối lúc chia xa!..