Ngọn lửa xanh bùng lên thành đám cháy
Miền quê xa chìm vào cõi lãng quên.
Anh đã hát lần đầu về tình yêu đôi lứa,
Lần đầu hứa thôi gây rối ẩm ương.

Anh từng giống như một mảnh vườn hoang,
Say bét nhè và chạy theo phụ nữ.
Nhưng giờ đây anh chán không uống nữa,
Thôi chơi hoang uổng phí cả cuộc đời.

Anh ước gì chỉ cần ngắm em thôi,
Cặp mắt đen thẳm sâu như đáy nước,
Và khiến em không đi theo người khác,
Dù vẫn không ưa quá khứ của anh.

Dáng yểu điệu tấm lưng ong mỏng mảnh
Bằng kiên tâm giá em hiểu được rằng
Tên du đãng cũng biết yêu đằm thắm
Và dưới tay em hắn cũng biết phục tùng.

Hẳn anh sẽ muôn đời quên quán rượu
Và cả đời này thôi hẳn việc làm thơ.
Chỉ để được nắm tay em dịu nhẹ,
Và vuốt tóc em thấm đẫm màu thu.

Anh sẽ theo em muôn đời bén gót
Dù về quê hay phiêu dạt tha phương.
Anh đã hát lần đầu về tình yêu đôi lứa,
Lần đầu hứa thôi gây rối ẩm ương.