Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hồ lớn trông như cái đĩa
Chứa đầy những tảng mây trôi,
Chất chồng một màu trắng xoá
Chập chùng núi tuyết cao vời.

Rừng đổi màu theo ánh sáng.
Khi lộng lẫy cháy chơi vơi,
Lúc lại cau mày ảm đạm,
Lớp muội đen phủ kín rồi.

Lúc cuối ngày khi mưa tạnh,
Len lỏi giữa những đám mây
Từng mảnh trời xanh loé sáng
Niềm vui tràn ngập cỏ cây!

Gió lặng, chân trời bát ngát,
Mặt đất ánh nắng ngập tràn.
Như bức tranh in trên kính,
Lá cây xanh trong ngút ngàn.

Từ trong qua từng ô cửa
Đăm đắm nhìn ra vĩnh hằng
Những vòng hào quang thao thức
Thánh nhân, nhà tu, sa hoàng.

Dường như trong nhà thờ nhỏ -
Gói cả đất trời, và ta
Đôi khi vẳng qua cửa sổ
Được nghe cả dàn đồng ca.

Ôi thiên nhiên đầy bí ẩn,
Thiêng liêng ôm cả đất trời,
Ta bảo vệ người vĩnh viễn,
Cho lệ hạnh phúc tuôn rơi.