Nở tưng bừng hoa ngoài đồng sặc sỡ
Sương mát lành thoả thích uống từng đêm
Sưởi trong ánh dương ấm áp lúc ngày lên
Khoe sắc để bầu trời dịu dàng cùng ngắm.
Chẳng thẹn thùng hoa chuyện trò say đắm
Với bướm kia lộng lẫy bộ cánh trong,
Với bầy ong vo ve, với gió trời lồng lộng
Vui với mùa xuân trên đồng rộng quê hương.
Chúng thấy qua cửa sổ, sau những chắn song
Một đoá hoa rụt rè trông thật đáng thương…
Nhợt nhạt buồn rầu thèm ánh nắng
Nở trong cô đơn giữa bốn bức tường.
Cả đồng hoa bỗng thấy động lòng thương
Lên tiếng gọi bông hoa nhỏ bé
“Tiếc làm gì căn phòng không ánh nắng
Ra đây nào, kẻo rồi héo khô thôi!”
“Không đâu các bạn ơi,” – bông hoa nhỏ trả lời
Ngoài đồng vui, và mùa xuân đẹp lắm
Nhưng tôi không tị hiềm, tôi yên phận
Và không muốn rời phòng ẩm thấp của tôi.
Ngoài đồng cứ lộng lẫy nở, hoa ơi,
Cho những người đang tràn trề hạnh phúc,
Tôi nở trong phòng cho những ai số phận
Không cho hưởng mặt trời và xuân trên đồng rộng.
Tôi an ủi một người tù đau khổ
Trong phòng này, không có tự do
Khi ngắm tôi, hàng ngày người ấy nhớ
Bát ngát đồng xanh quê hương xa.