Đêm trong sáng, mặt đất băng lấp lánh,
Bước ra nào – tuyết lạo xạo dưới chân,
Đứng chờ lâu chừng đã lạnh cóng dần
Ngựa kéo xe bồn chồn không yên chỗ.
Ta vào xe, anh nâng cao mui bạt,
Đêm sáng trong, con đường rộng phẳng lì.
Em im lặng, anh cũng không nói nữa,
Và để cho xà ích giục ngựa đi!