Thức dậy sau giấc ngủ dài,
Nàng ruồi đầu tiên chóng mặt.
Suốt đông giấc nồng quay quắt
Mở mắt ra xuân đã về.
Tôi bảo: “Ôi trời, quý cô,
Tội nghiệp, sao mà nhợt nhạt!
Này đây, bánh mì, nước mát,
Hay tôi dọn mứt cô xơi?
– “Cảm ơn” – nàng ruồi cất lời,
“Tôi vui chứ không hề ốm,
Chẳng cần ăn uống gì đâu,
Khi được ngắm nhìn ánh sáng.
Thật khổ suốt mùa đông xám
Thật buồn thay giấc ngủ vùi
Thế gian trong tay ruồi trắng
Chúng tôi chịu thua ngậm ngùi.
Mà tôi xin đấy, đừng cười!”
– “Thưa cô” – tôi vội trả lời,
“Tôi vui đấy chứ, cô ơi,
Khi được ngắm nhìn ánh sáng”