Em cười qua làn nước mắt,
Còn lại trên bến một mình,
Trên cột buồm dông lại nổi
Với nỗi buồn và tình anh!
Anh dấn thân vào biển rộng,
Vào bão, như cánh chim trời.
Anh yêu đại dương khắc nghiệt
Vì tiếng than suốt một đời.
Anh yêu thị thành xa lạ
Sau chuyến đi anh lại về,
Bởi nơi đó lạnh tái tê,
Bởi nơi đó buồn vô hạn.
Bởi nơi đó vang tiếng nói,
Nỗi buồn với bao tốt lành,
Em cười qua làn nước mắt,
Trong gió tiễn con tàu anh…