Em giấu đôi tay dưới làn voan phủ…
“Sao hôm nay em nhợt nhạt thế em?”
– Bởi em chót đem muộn phiền cay đắng
Rót cho anh uống say mèm.
Sao quên nổi? Anh bước ra, lảo đảo
Đớn đau làm biến dạng đôi môi…
Em vội theo anh không chạm vào tay vịn.
Kịp đến bên anh khi đã tới cổng rồi.
Nghẹt thở, em kêu: “Em đùa đấy.
Mọi chuyện qua rồi. Anh đi, em chết mất thôi”.
Anh mỉm cười, bình thản và cay nghiệt
Rồi bảo em: “Tránh chỗ gió em ơi”