Trong rừng, giữa bãi cỏ rộng
Sồi khổng lồ vươn tới trời
Cành rậm sần sùi thô mộc
Lặng lẽ già đi giữa đời

Nó che khuất cả không gian
Bên trên cây bạch dương nhỏ.
Tối, ẩm như trong phòng giam
Bên dưới tán cây cổ thụ.

Ngột ngạt một đêm giông tới,
Sét đánh xuống khu rừng già.
Như lưỡi rìu thép sắc lạnh
Ánh chớp xanh lè chói loà.

Chính xác, nhanh và khô khốc,
Như phát súng đánh vào cây.
Cành chuyển đen trong thoáng chốc,
Tơi tả rụng rời lá bay.

Cây sồi rùng mình vật vã,
Thét to, ngã xuống qua đời.
Sáng ra rừng thông than khóc
Nước mắt nắng long lanh rơi.

Riêng cây bạch dương thanh mảnh
Rũ sương từ những cành tơ,
Cất lên tiếng cười rạng rỡ
Và vươn mình đón nắng về.