Tôi không quen,
Nhận chút lòng thương hại,
Tôi tự hào, rằng trong lửa khói
Đám đàn ông quân phục vấy máu đào
Cần một cô giúp đỡ –
Họ gọi tôi…
Nhưng đến một tối nao,
Mùa đông thanh bình tinh khiết,
Những chuyện qua rồi không cần nhớ lại,
Người đàn bà –
rụt rè bối rối –
Tôi nép bên anh tìm hơi ấm một bờ vai.