Bản dịch của Bằng Việt

Em không quen để người khác thương em
Như xưa kia, tự hào, trong đạn lửa
Những bạn trai, khi áo choàng thấm đỏ
Cần đỡ dìu, phải gọi đến tên em

Nhưng buổi chiều nay, trắng xoá, lặng yên
Quá khứ đã xa, không cần vậy nữa
Em mềm lại với tâm hồn phụ nữ
Để thả mình nương tựa xuống vai anh