Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Em không quen,
ai đó xót thương mình,
Em tự hào, giữa đạn bom khói lửa
Những người đàn ông mặc áo ca pốt đầy máu đỏ
Gọi cô gái quân y cứu giúp -
là Em …

Nhưng chiều nay tiếng súng đã lặng yên
Mùa đông về tuyết dày trắng phủ
Em không muốn nhớ về quá khứ
Chỉ muốn làm người đàn bà -
ngỡ ngàng, nhút nhát -
Ngả đầu vào vai anh.