Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Không thể quen với cái nóng được nào,
Đành chịu đựng, nghiến răng, và đừng ngã, –
Hai chúng ta mãi lạc trên đồng lạ,
Trong miền hoang có tên gọi Khát khao.
Nơi ta không thể uống cho đủ nước,
Bụi nóng khô theo gió xoáy lên cao.
Nơi chim trời quá mệt đành rũ cánh,
Quyến rũ gọi ta ảo ảnh tận nơi nào…