Em từng rạng rỡ, thuỷ chung, yêu kiều hơn tất thảy,
Xin đừng rủa nguyền, đừng rủa nguyền tôi nhé hỡi em!
Như bài ca Di gan lang bạt, con tàu của tôi bay,
Như đã qua rồi không bao giờ trở lại, những tháng ngày…
Cả quá khứ yêu thương giờ đã trôi qua rồi, trôi qua mãi…
Đằng trước mặt kia – là mịt mờ vô định những dặm trường…
Những gì tốt đẹp, không thể nào quên, không còn trở lại…
Hãy tha lỗi cho tôi, tôi xin, tha lỗi nhé, hỡi ai!