Hãy đến đây đi, đến để nhìn tôi,
Hãy đến đây. Tôi vẫn sống. Tôi đau đớn lắm.
Đôi tay này không có ai sưởi ấm,
Đôi môi này từng nói: Thế đủ rồi.

Chiều chiều tôi được mang tới gần cửa sổ
Trong chiếc ghế cao để tôi thấy con đường.
Ôi, người tôi trách vì những đắng cay đau khổ
Chẳng lẽ lại là anh ư, người thương!

Thế gian này chẳng còn gì làm tôi sợ,
Khi đã tái xanh, từng hơi thở nhọc nhằn.
Chỉ có ban đêm, ban đêm thành kinh khủng,
Bởi trong mơ tôi gặp ánh mắt anh.