Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Rừng đã héo, toàn một màu nâu sẫm,
Không còn vàng cũng chẳng còn đỏ thắm,
Vẻ đẹp bi ai với tôi gần gũi lắm,
Tôi thấy vui dù trời đất có âm u.

Vì độ cao mà đầu óc cuồng quay,
Không khí trong lành hít thở ngực căng đầy
Tôi nghe tiếng lá thu rơi nhè nhẹ
Và tôi nghe tiếng năm tháng xa bay…