Trên đời này anh là kẻ lãng du
Hãy vui vẻ vẫy chào anh, em nhé.
Giống như mảnh trăng thu kia lặng lẽ
Cứ dịu dàng mà sáng mãi thế thôi.

Anh nương vào ánh trăng, vào cái lạnh
Mà sưởi ấm mình lần thứ nhất trong đời.
Thêm một lần anh hồi sinh, hy vọng
Ở một tình yêu đã mãi pha phôi.

Đó là nhờ đồng làng ta phẳng lặng
Bãi cát rạng ngời ánh muối đậm đà.
Được như thế nhờ ai kia trong trắng
Và cho ai – lòng phiền muộn xót xa.

Chính vì thế suốt đời anh không dấu,
Anh với em cùng có một mối tình
Không riêng rẽ, không gì chia cắt nổi
Trên miền quê nơi mẹ đã sinh mình.