Bản dịch của Tạ Phương

Trong thế gian anh chỉ là kẻ ghé qua,
Em nhí nhảnh giơ cánh tay vẫy gọi!
Như vầng trăng thu mát trong vời vợi
Em ả dịu lành thắp sáng cõi bao la.

Lần đầu tiên anh được trăng sưởi nóng,
Lần đầu tiên tan giá lạnh hồn anh,
Anh lại sống, lại thiết tha hi vọng
Về một tình yêu đã tắt trong lòng.

Cõi hư vô phẳng lặng của chúng mình,
Màu cát trắng khiến lòng anh lạnh giá,
Cũng bởi vẻ ngây thơ nhàu nát của ai kia,
Và lại nữa, nỗi buồn ai chất chứa.

Bởi vì thế, anh chẳng bao giờ giấu
Rằng anh yêu, đâu phải chỉ riêng mình-
Một mối tình với đất đai tổ quốc
Mãi là điều em gắn bó cùng anh.