Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh là kẻ đi ngang qua cuộc đời
Còn em giơ cánh tay vui ra vẫy!
Trên vầng trăng mùa thu này cũng vậy
Ánh sáng dịu êm, âu yếm, gọi mời.

Lần đầu tiên anh sưởi ấm từ trăng
Lần đầu tiên sưởi ấm từ hơi lạnh
Giờ anh sống và lại đang hy vọng
Vào một tình yêu mà nay đã không còn.

Điều này được làm nhờ bình nguyên của ta
Miền đất rộng mênh mông, vùng cát mặn
Và nhàu nát sự ngây thơ trong trắng
Nỗi buồn thương cho ai đó ruột rà.

Chính vì thế muôn đời không giấu diếm
Rằng tình yêu không riêng rẽ, một mình
Một tình yêu của cả em và anh
Là tình yêu quê hương mình yêu mến.