Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đừng hát nhé, người đẹp ơi, khi có tôi
Những bài ca Gruzia buồn bã,
Lời em hát khiến tôi nhớ quá
Quãng đời đã qua nơi bến bờ xa.

Lời em ca sao trở nên nghiệt ngã
Khi bắt tôi nhớ đến một thời
Trên thảo nguyên với những đêm trăng sáng,
Và nhạt nhoà mờ xa bóng một người.

Gặp em tôi tưởng như quên được,
Hình bóng thân yêu, số phận một thời,
Nhưng em hát và trước tôi lại hiện
Hình bóng xưa, làm sao quên, em ơi.

Đừng hát nhé, người đẹp ơi, khi có tôi
Những bài ca Gruzia buồn bã,
Lời em hát khiến tôi nhớ quá
Quãng đời đã qua nơi bến bờ xa.