Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em biết, anh chẳng còn đến nữa,
Nhưng hãy tin em buồn chẳng phải vì anh.
Vì điều khác em buồn không chịu nổi,
Và muốn kể anh nghe nỗi lòng mình.

Anh yêu thương, anh nợ em nhiều lắm
Hãy nhớ lại xem, ra đi anh để lại được gì,
Anh mắc nợ, anh đời đời mắc nợ –
Ánh nắng, không gian và bầu trời biếc xanh,

Dòng sông trôi êm đềm và tiếng rừng xào xạc
Trong đời em từng có trước anh.
Trả lại cho em bạn bè, niềm vui và sức mạnh
Rồi hãy đi, bỏ em lại một mình.