Bản dịch của Nguyễn Quảng Tuân

Là đá hay người, hỏi đó ai?
Một mình trên núi tự muôn đời
Mây mưa mộng ấy chưa hề có
Trinh tiết thân hình giữ chẳng sai
Dòng lệ mưa thu không ngớt chảy
Rêu in nét triện đã thành bài
Non xanh bốn phía trời liên tiếp
Nhi nữ nêu gương chẳng đổi