Bản dịch của Phanxipăng

Là đá? Là người? Phải ai chăng?
Một mình trên núi mấy ngàn năm.
Vạn kiếp chẳng hề mây mưa mộng,
Chữ trinh cố giữ cổ kim thân.
Lệ chảy ròng ròng mưa suốt quý,
Đài rêu biêng biếc ngợi ca văn.
Bốn phía núi tầng tầng lớp lớp,
Luân thường đạo lí chỉ giai nhân?