Căn nhà ta ở đã lâu đời
Núi Ngọc huyện Tung rất thú vui
Muôn thủa mảnh trăng lưu luyến mãi
Ngọn thông chênh chếch ở bên ngòi
Nay ông đi hái hoa tiên thảo
Cánh tía xương bồ mịn thắm tươi
Năm hết nhớ nhau thì chắc hẳn
Cưỡi rồng trời biếc lại thăm chơi.