Ở trần trong đình sông trời ấm
Ngâm thơ dài lặng ngắm đồng quê
Nước trôi ý trí chẳng nề
Làn mây trước mắt không hề quan tâm
Xuân về muộn qua dần lặng lẽ
Vật tươi vui vẫn thế mà thôi
Rừng xưa chưa dịp quy hồi
Vần thơ đành mượn cho tôi giải buồn.