Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong cây cối chỉ tre khó vẽ
Xưa tới nay có vẽ nhưng xoàng
Chỉ Tiêu xuống bút rõ ràng
Xem y như thực, thế gian khôn bì
Người ta vẽ thân tre mập mạp
Tiêu vẽ thân cao đốt, dáng thanh
Tre người yếu đuối rủ khòng
Tre Tiêu linh hoạt, lá cành đong đưa
Không vẽ gốc nhưng thừa sức sống
Không có măng bút xuống thành măng
Bờ đê ven nước xa trông
Có hai khóm trúc cây chừng mười lăm
Như người đẹp không quên son phấn
Buồn bã trong sương khói lam xanh
Thoạt nhìn không ngỡ là tranh
Lắng nghe như có âm thanh gió đùa
Khóm bảy cây phía đoài mạnh mẽ
Tưởng thấy trong kẽ đá chùa Thiên
Khóm tám cây, mọc không liền
Tre Tương gợi nhớ mọc bên miếu bà
Dáng xinh đẹp nơi xa, u tịch
Ngẫm tranh ông ta viết tán suông
Quan lang Tiêu! Hỡi quan lang!
Tiếc ông tóc bạc, tay đang yếu dần
Tranh vẽ lúc tuyệt luân bút lực
Nên từ nay hiếm nhất trên đời.