Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong khí thu Khúc Giang xơ xác
Sen, ấu khô gãy rạp gió đùa
Khách du buồn tóc bạc phơ
Cát và đá trắng sóng xô rì rào
Chim hồng gọi bạn thảm sao!

Kiểu thơ lạ cổ kim chưa có
Ta ngâm vang rừng rú thoả tình
Hào hoa khó nhận thơ mình
Ta đành chịu việc không thành, chào thua
Cháu, em sao khóc như mưa!

Đừng trách trời đời mình tự cắt
Đang vườn dâu Đỗ Khúc yên lành
Cam làm tên lính núi Nam
Theo hầu Lý Quảng, áo hàng tốt đen
Khi quan bắn hổ, đứng xem…