Bản dịch của Nguyễn Minh

Cán bằng gỗ trắng cuốc dài
Mi là mạng sống, là đời của ta
Không củ năng, tuyết cứ sa
Áo ngắn kéo mãi không qua bắp đùi
Tay không cũng phải về thôi
Các con đói lả ỉ ôi góc nhà
Than ôi! Lời oán phát ra
Bà con lối xóm vì ta rũ buồn.