Được bao lâu con người ta sống
Rốt cuộc đều qua cổng vô hình
Biết ông không mãi trường sinh
Để người còn sống vạn tình thương đau
Mẹ già yếu chôn con chưa kịp
Con gái thơ tuổi chục vừa tròn
Ngoại ô ngồi khóc nỉ non
Không gian lạnh lẽo tiếng càng thảm thương
Mây xám nổi mênh mang mờ mịt
Chim bay ngang không một tiếng kêu
Người đi im lặng làm sao
Nắng trời cũng rủ một màu thê lương
Nhớ lại khi ông đang tại thế
Tới hỏi tôi học lẽ Vô sinh
Tôi khuyên chớ vội khổ công
Khiến nay ý muốn của ông không thành
Là bạn cũ có mang đồ tặng
Chưa kịp đưa lúc sống cho ông
Thẹn lòng đã phụ tình ông
Chỉ còn đóng cửa khóc ròng tiếc thương