Người đời chừng được mấy Cũng về cõi vô hình. Nghĩ anh sao vội mất Đau lòng bao người thân, Mẹ già chửa kịp chôn Bé gái lên mười tuổi Xót xa khóc kêu gào Đồng quạnh vang tức tưởi Mây xanh bay lang thang Chim bay không tiếng hót Người đi đìu hiu thay Ngày dài buồn thê thiết Nhớ anh còn khoẻ Học ta phép vô sinh Khuyên anh đừng khổ não Ý nguyện chưa sớm thành Bạn cũ có tặng vật Chẳng kịp lúc anh còn Theo anh khôn có lối Quay về khóc nỉ non