Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường mây ngoảnh lại dặm xa vời
Sông nước bềnh bồng mặc gió xuôi
Bài phú qui điền ba luống vắng
Cảnh nghèo ngõ hẻm một bầu vui
Đa tình tóc bạc thương thân khách
Ước hẹn non xanh biết rủ ai
Tới bến Thương Lang đem mũ giặt
Hồ Thiên tĩnh mịch viếng thăm chơi