Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Một kiếp nhân sinh là mấy nhỉ?
Chung quy cũng đến cõi vô hình.
Làm sao anh vội đi như vậy?
Vạn sự… lòng đau quặn thắt tình.
Mẹ già nằm đó chưa mai táng,
Con gái anh đây mười tuổi thơ.
Hiu hắt bên ngoài ô cửa lạnh,
Đau thương, tức tưởi, lệ hoen mờ!
Bầu trời mù mịt mây mênh mang,
Im lặng chim bay chẳng hót vang.
Người bước đi sao mà lặng lẽ!
Bóng ngày lạnh lẽo đã phai tàn!
Nhớ lại anh lúc còn mạnh khoẻ,
Hỏi tôi về cái đạo Vô sinh.
Khuyên anh chớ nhọc lo chi sớm,
Ý nguyện của anh chừ chẳng thành.
Bạn cũ đến thăm cho tặng vật.
Cũng không đưa kịp lúc anh còn.
Nhủ thầm: chỉ có con đường ấy,
Đóng cổng tre mà khóc nỉ non.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]