Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc gặp nhau vui cười thoả thích
Khi xa nhau thành khóc nhớ nhau
Trước bàn thờ đã âu sầu
Tới hoang thành lại lòng đau hơn nhiều
Mặt trời xế sông chiều chảy gấp
Núi xa quang, gió bấc thổi qua
Dây buộc tháo, ông đã xa
Tôi còn đứng mãi ngẩn ngơ trông hoài.