Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 02:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 15:42
相逢方一笑,
相送還成泣。
祖帳已傷離,
荒城復愁入。
天寒遠山淨,
日暮長河急。
解纜君已遙,
望君猶佇立。
Tương phùng phương nhất tiếu,
Tương tống hoàn thành khấp.
Tổ trướng dĩ thương ly,
Hoang thành phục sầu nhập.
Thiên hàn viễn sơn tịnh,
Nhật mộ trường hà cấp.
Giải lãm quân dĩ dao,
Vọng quân do trữ lập.
Gặp nhau vừa mới tươi cười một tiếng
Tiễn nhau đã thành ra khóc ròng
Nơi chia tay vốn đã thương cảm
Thành hoang lại phải buồn khổ trở về lại
Trời lạnh, núi xa xa yên tĩnh
Chiều về nước sông chảy xiết
Bạn đã nhổ neo đi xa rồi
Trông ngóng bạn còn đứng sững sờ ở đó
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 06/04/2006 02:34
Gặp nhau vừa mới cười xoà,
Đưa nhau thoắt đã lệ sa đầm dề.
Cao đình thương nỗi biệt ly,
Lại buồn thui thủi trở về thành hoang.
Xa xa trời lạnh núi quang,
Nước sông tối đến chảy càng xiết mau.
Nhổ sào thuyền đã đi lâu,
Vẫn còn đứng sững trông nhau thẫn thờ.
Gặp nhau cười vui vẻ,
Rồi rơi lệ tiễn anh.
Ly đình xót ly biệt,
Người về sầu cổ thành.
Trời chiều non vắng lặng,
Sông lạnh nước chảy nhanh.
Nhổ neo thuyền anh khuất,
Đứng mãi, về chẳng đành.
Gặp nhau chưa dứt tiếng cười
Đưa nhau ngậm khóc lệ rơi trong lòng
Chia tay nỗi nhớ trào dâng
Nhập trong thành vắng con buồn đầy vơi
Trời yên núi lạnh chiều trôi
Sông dài nước chảy chảy suôi mái chèo
Xa lâu thuyền khách kéo neo
Còn đây đứng ngóng trông theo bóng thuyền
Gặp trao nhau một nụ cười,
Đã rơi nước mắt tiễn người ra đi.
Màn giăng ngại chén chia ly,
Buồn sao, người hỡi về chi hoang thành.
Trường Hà, chiều nước cuốn nhanh,
Xa xa trời lạnh, núi gành vắng teo.
Cởi dây, thuyền đã xuôi chèo,
Lần khần còn mãi trông theo bóng người.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/06/2014 21:33
Vừa cười gặp mặt đây,
Lại khóc chia tay đó.
Lối rẽ xót người đi,
Thành hoang buồn kẻ ở.
Lạnh trời núi tạnh quang,
Chiều tổ sông tuôn đổ.
Thuyền bác đi đã xa,
Mà tôi còn đứng ngó...
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 22/08/2015 11:03
Gặp nhau vừa mới vui cười,
Thế mà đã khóc tiễn người ra đi.
Bên màn tổ, xót biệt ly,
Thành hoang lại để sầu bi vào rồi.
Tiết trời lạnh, núi xa xôi,
Sông dài chảy gấp, ngày trôi, chiều tà.
Cởi dây, thuyền bác đi xa,
Tôi còn cứ đứng ngẩn ra trông thuyền...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/02/2016 20:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 17/04/2016 10:38
Gặp nhau vừa cất tiếng cười
Tiễn nhau chi vội lệ rơi ròng ròng
Cao đình li biệt xót thương
Thành hoang trở lại thêm buồn lòng ai
Chiều hôm con nước chảy xuôi
Non xa tĩnh lặng khí trời lạnh sao
Nhổ neo thuyền đã xa rồi
Bần thần trên bến nhìn theo bóng người
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/06/2016 21:52
Lúc gặp nhau vui cười thoả thích
Khi xa nhau thành khóc nhớ nhau
Trước bàn thờ đã âu sầu
Tới hoang thành lại lòng đau hơn nhiều
Mặt trời xế sông chiều chảy gấp
Núi xa quang, gió bấc thổi qua
Dây buộc tháo, ông đã xa
Tôi còn đứng mãi ngẩn ngơ trông hoài.
Vừa gặp mặt hớn hở
Đã chia tay sụt sùi
Chén đưa nâng với bác
Thành vắng về mình tôi
Trời rét non xa tạnh
Bóng chiều sông dài sôi
Nhổ neo mờ dáng bạn
Đứng sững một mình ao
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/07/2019 17:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/12/2020 10:49
Gặp nhau vừa mới tươi cười,
Tiễn nhau đã vội lệ rơi khóc ròng,
Nơi chia tay vốn cảm thương,
Thành hoang về lại phải vương nổi buồn,
Chiều về sông nước chảy tuôn,
Núi xa trời lạnh, vẫn luôn yên bình,
Nhổ neo bạn khuất bóng hình,
Sững sờ trông bạn một mình đứng đây.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối