Cảnh biệt ly thật xơ xác quá
Về một mình là cớ làm sao
Lá vàng làm vẻ thu vào
Rêu xanh thì chắc mưa nào chán đâu
Thẩm Ước chỉ âu sầu gầy ốm
Phan Nhân thì tài cán có chăng
Tình xa khó gửi hết lòng
Chỉ còn lạnh lẽo tâm hồn như tro.