Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi ải cũ cỏ vàng tàn úa
Lòng bi thương thật khó chia tay
Trên đường lạnh cuối chân mây
Người ra đi tuyết rơi đầy chiều hôm
Tôi lúc nhỏ sớm thân đơn chiếc
Nhiều khó khăn mới biết được ông
Nhìn ông cố nén lệ dòng
Cõi trần còn có tương phùng nữa không?