Bản dịch của Nguyễn Minh

Người xưa đã cưỡi hạc bay đi
Để lại lầu Hoàng trơ chốn này
Hạc một khi bay không trở lại
Ngàn năm mây trắng lững lờ bay
Hàng cây vùng Hán Dương thấy rõ
Cỏ tốt tươi Anh Vũ bãi đây
Trời xế chiều rồi quê nhà ngóng
Trên sông khói sóng thấy buồn thay!