Bản dịch của Nguyễn Minh

Cao tăng vốn cha sinh họ Trúc
Lúc đi tu tên tục là Lâm
Một khi đã nhập núi xuân
Trăm ngàn ngọn núi khó lần ra sư
Năm mới bên có thơm trong nắng
Cả ngày nhìn mây trắng cao thâm
Vì sao quan bỏ không làm?
Trả lời huyền hoặc vì tâm mơ hồ.