Nơi trời tây lững lờ mây đỏ
Nắng xuyên mây chiếu rõ đất bằng
Cổng cây chim chóc lăng xăng
Kẻ đi muôn dặm về thăm nhà mình
Vợ con đều thất kinh vì lạ
Rồi mới lau giọt lệ tương phùng
Loạn ly nên mới phiêu bồng
Trở về còn sống là trong tình cờ
Hàng xóm đến mặn mà thăm hỏi
Ai cũng đều thương cảm ngậm ngùi
Đêm về đèn đã thắp rồi
Vợ chồng đối diện tưởng nơi mộng lành.