Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi đã già nay ta lên lão
Tóc ngày càng trắng xoá như vôi
Đứng đi cúi ngửng trong đời
Đôi khi làm khách ở nơi xa nhà
Buồn bã với mây sa núi cũ
Lòng bùi ngùi bóng ngả về chiều
Đương thời quan hệ còn nhiều
Lúc đi nam lộ, khi vào thành đông.