Đất Tần trăng Hán lung linh
Dõi theo đưa tiễn bóng hình Minh Phi
Một khi bước qua đi cửa Ngọc
Nơi góc trời mãi mãi không về
Biển đông trăng vẫn bề bề
Minh Phi gả bán não nề trời tây
Yên chi lạnh hoa bay trong tuyết
Đôi mày ngài vùi huyệt cát Hồ
Tranh xưa không bạc lót lo
Mồ nay một nấm làm ta đau lòng.