Ta nay đã già nhiều rồi,
Từng ngày mái tóc đến hồi bạc phơ.
Cúi ngửa trong khoảng đất trời,
Vào ra làm khách ở nơi xa nhà.
Buồn trông mây cũ núi xa,
Bùi ngùi lặng ngắm bóng tà chiều vơi.
Vương vấn chi nữa hỡi người,
Sang đông rồi lại sang bờ ruộng nam.