Trên non nhà vắng thật an nhàn
Phên trúc nghiêng che gió lạnh lan
Cỏ biếc ngợp trời hồn chất ngất
Hoa hồng sương móc đọng chưa tan
Thân cùng mây luyến lưu rừng núi
Tâm tựa giếng xưa sóng chẳng tràn
Than bách lạnh dần trà đã nguội
Chim khe vừa hót mộng xuân tàn.