Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhà núi lặng yên ngày cữ nhàn
Đỡ nghiêng cửa trúc nhẹ hơi hàn
Xanh mê màu cỏ trời say ngất
Đỏ ướt ngọn hoa sương chửa tan
Thân với mây đơn hang mãi nhớ
Lòng như giếng cổ sóng không lan
Thông thơm lạnh nửa trà khói hết
Chim suối chợt kêu dứt mộng xuân.