Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi về già biếng làm thơ phú
Riêng phần ta già cả đang theo
Trong đời mạo nhận nhà thơ
Hình như kiếp trước hoạ sư đã làm
Không bỏ được thói quen ngày cũ
Bị người đời biết cũng tình cờ
Họ tên vốn tự bao giờ
Lòng không hay biết, tâm lờ mờ thôi.