Trong sương khói ban đêm lả tả
Đến sáng ra chôn ả mặt hoa
Xác không theo tuyết tan ra
Hương theo làn gió toả qua tiệc người
Nàng Tây đi mỉm cười má lúm
Tạ nương về rơi cụm hoa vàng
Hồng bay trắng rụng chịu buồn
Cách năm mỗi biệt hoa hương một lần.