Bản dịch của Nguyễn Minh

Tây Cẩm thành cuộc đời eo hẹp
Ghế da đen còn đẹp nên về
Xưa đi vì loạn tứ bề
Nay về ngại xóm làng chê đôi lời
Tiếc thủa xưa ngó trời đất rộng
Quay đầu cam bất động phong trần
Cùng quan bàn trận ung dung
Can chi tới kẻ phiêu bồng áo sen.