Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa đào theo sông xuân xuôi chảy
Cánh buồm mây căng gió rừng phong
Đã lâu đất khách long đong
Đi xa mà lệ ròng ròng ướt khăn
Nay đã già đi nam lại bệnh
Ơn vua luôn canh cánh trong lòng
Làm thơ khổ cả trăm năm
Vẫn chưa thấy đưọc tri âm trong đời.