Bản dịch của Vân Đài

Bờ xuân dòng nước hoa đào
Buồm mây hun hút một màu rừng phong
Sống thừa lánh nạn chạy cùng
Lệ đằm vì nỗi bềnh bồng chiếc thân
Bệnh, già cất gánh về nam
Ân vua hướng bắc lòng đăm đăm hoài
Mình ca, mình khổ một đời
Bơ vơ nào thấy ai người tri âm?