Bản dịch của Phạm Doanh

Tây thành Cẩm Quan, sống éo le,
Căn cơ vẫn giữ cứ mong về.
Xưa đi vì sợ loạn quân tới,
Nay lại những e hàng xóm chê.
Nghiêng mình, trời đất thường mơ cũ,
Quay mặt, bụi mù những nín khe.
Cùng với chỉ huy bàn chiến thuật,
Kẻ mặc áo lá nào hại chi!